Cụ già không dùng cung tên mà khiến con chim ưng đang bay trên trời cao rơi xuống. Sau đó Cam Thằng nói với Kỷ Xương rằng: “Đó mới là ‘bất xạ chi xạ’ (bắn cung mà không cần tên)”.

Thời Xuân Thu Chiến Quốc ở kinh đô Hàm Đan của nước Triệu có một thanh niên tên là Kỷ Xương, từ nhỏ đã mơ ước trở thành thiên hạ đệ nhất Thần xạ. Thế là anh bái xạ thủ nổi tiếng đương thời là Phi Vệ làm thầy. Phi Vệ nói với Kỷ Xương rằng: “Học bắn tên thì trước hết phải học được không chớp mắt, có thể mở mắt ngủ, còn phải nhìn cái nhỏ thành lớn”. 

Kỷ Xương về nhà nhìn con thoi thoăn thoắt trên khung cửi dệt vải để luyện mắt. Hai năm sau anh đã luyện được công phu không chớp mắt, khi ngủ có thể cả đêm không nhắm mắt, đồng thời anh còn dùng sợi tóc buộc con chấy treo lên cửa sổ, quanh năm suốt tháng quan sát, cuối cùng anh cũng đã luyện được nhìn con chấy to như con ngựa. 

Thế là Phi Vệ thu nạp Kỷ Xương làm đồ đệ, rất tán thưởng kỹ thuật bắn cung của anh, gọi Kỷ Xương là xạ thủ nổi danh thiên hạ. Kỷ Xương vẫn chưa hài lòng, một lòng muốn trở thành Thần Xạ độc nhất vô nhị trong thiên hạ. 

Một lần anh cùng sư phụ so tài, nhưng vẫn chưa thể thắng sư phụ được. Phi Vệ nói với anh rằng: “Núi Nga My có vị thầy Cam Thằng, thuật bắn tên cao siêu, so với ta thì là một trời một vực”.“Sử dụng cung tên chẳng qua chỉ là ‘xạ chi xạ’ (bắn cung dùng tên) mà thôi”.

Kỷ Xương liền đi bái cụ già Cam Thằng làm thầy. Cụ già nói với anh rằng: “Sử dụng cung tên chẳng qua chỉ là ‘xạ chi xạ’ (bắn cung dùng tên) mà thôi”.

Nói rồi cụ già không dùng cung tên mà khiến con chim ưng đang bay trên trời cao rơi xuống. Sau đó Cam Thằng nói với Kỷ Xương rằng: “Đó mới là ‘bất xạ chi xạ’ (bắn cung mà không cần tên)”.

Kỷ Xương học nghệ của Cam Thằng 9 năm, sau đó trở về Hàm Đan. Anh dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác. Lúc này Phi Vệ mới gọi anh là thiên hạ đệ nhất xạ thủ chân chính. Từ đó trở đi, mọi người trông thấy một Kỷ Xương ôn hòa hiền từ, không tranh giành gì với thế nhân. Ông không còn có cái tâm khoe tài trước mặt mọi người nữa, thậm chí đã không còn biết ‘cung’ là vật gì nữa. Sau khi Kỷ Xương chết, các võ sĩ trong thành Hàm Đan đều xấu hổ với việc giương cung múa kiếm.

Theo sách Liệt tử