Home / Trái Đất Chúng Ta / Thảm họa nhân sinh / Cán bộ Trung Quốc phải thốt lên “Đúng là tạo nghiệt mà, thật sự đã chết quá nhiều người rồi! “

Cán bộ Trung Quốc phải thốt lên “Đúng là tạo nghiệt mà, thật sự đã chết quá nhiều người rồi! “

(Ảnh chụp màn hình video: https://youtu.be/iVoAe0OseG4).

Cán bộ tiểu khu Tự quản ở Vũ Hán – Trung Quốc phải thốt lên ‘Đúng là tạo nghiệt mà, thật sự đã chết quá nhiều người rồi!

Có một cấp nhỏ nhất, bán chính thức trong các cấp hành chính ở Trung Quốc là tiểu khu. Nói đơn giản, đây là một loại mô hình tự quản, nhưng không đâu không có. Nó tương tự như các trưởng thôn ở nông thôn. Các trưởng tiểu khu không có quyền lợi gì trong chính quyền ngoài cái danh là cán bộ tiểu khu, trong khi mọi hoạt động liên quan đến tiểu khu họ đều phải nhúng tay vào theo sự chỉ đạo của cấp trên, đơn cử như làm chứng khám nhà, vận động tránh thai, điều tra dân số, vệ sinh môi trường vv… Thực chất, các cán bộ tiểu khu được trao cho cái danh và bị ĐCSTQ lợi dụng như những chân rết để theo dõi người dân, không khác gì chính sách liên đới thời nhà Tần tàn bạo.

Vào ngày 12/2, cư dân mạng đã đăng một video trong đó một cán bộ một tiểu khu thuộc quận Giang Ngạn, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vừa khóc vừa nói về tình hình nhiễm virus corona.

Trong video, có thể nghe rõ giọng một phụ nữ đang nói. Xin dịch và ghi lại toàn bộ như sau:

“Tôi là người phụ trách của một tiểu khu ở Giang Ngạn, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Tôi muốn cho mọi người biết về tình hình dịch bệnh thực sự trong tiểu khu chúng tôi. Thật sự có quá nhiều người bị lây nhiễm ở thành phố Vũ Hán, vượt rất xa con số mà chính phủ đưa ra. Ít nhất có 20.000 bệnh nhân ở thành phố Vũ Hán đang xếp hàng chờ được nhập viện chữa trị.

Tối qua, tôi đã ho suốt cả đêm, nhưng may mắn thay, tôi không bị sốt. Người ta nói rằng bây giờ virus Corona đã biến chủng, không chừng tôi cũng đã bị lây nhiễm rồi. Do đó, tôi muốn nhân lúc mình vẫn còn có thể nói được, mà nói rõ tình huống chân thực của tiểu khu chúng tôi, nếu còn im lặng e rằng có thể sẽ quá muộn màng. Tại sao tôi phải nói? Bởi nếu không nói, tôi cảm thấy có lỗi với cư dân của tiểu khu, và cũng thẹn với lương tâm của chính mình.

Hiện giờ, chính quyền thành phố Vũ Hán đã trao cho tiểu khu quyền bố trí cho các bệnh nhân nhập viện. Tôi thật sự không biết rằng mình nên cười hay nên khóc đây?

Tiểu khu chỉ là một tổ chức xã hội tự quản được người dân lựa chọn, nhưng chính phủ luôn coi chúng tôi là đơn vị cơ bản nhất của cơ quan hành chính khu phố. Tiểu khu trước nay không có bất cứ quyền hành gì, nếu có thì chỉ là nghĩa vụ, nào là kế hoạch hóa gia đình, điều tra dân số, vệ sinh môi trường, v.v…..

Ủy hội tiểu khu từ lúc nào lại có quyền lực lớn như vậy, có thể sắp xếp cho bệnh nhân điều trị y tế? Có thể bố trí bệnh nhân nhập viện? Một tiểu khu thấp cổ bé họng trước nay phải cầu cạnh người khác giờ trở thành cứu tinh của muôn dân, thật quá lố bịch và vô trách nhiệm.

Chính phủ còn tuyên bố rằng bệnh nhân nếu không nhập viện được có thể tìm đến nội các chính phủ, nhưng cần phải đăng ký, và cuối cùng vẫn trở về tiểu khu không có chức không có quyền, cũng không có tiền bạc gì cả? Đây không phải sự dối trá trắng trợn hay sao? Tiểu khu phải giải quyết phòng bệnh cho bệnh nhân thế nào đây? Ai sẽ lắng nghe chúng tôi đây? Chúng tôi phải cách ly và chẩn khám cho những người nghi bị lây nhiễm như thế nào?

Một quyết định siêu việt lạ thường như vậy chính là muốn đẩy mâu thuẫn xuống mức thấp nhất, để bệnh nhân có thể ngập tràn hy vọng mà chạy tới chạy lui, tiêu hao năng lượng và sinh mệnh của họ. Cuối cùng tiểu khu trở thành thùng thuốc nổ cho họ trút giận.

Người nhà của một bệnh nhân ở Bắc Kinh đã giết chết bác sĩ. Tôi tin rằng không lâu nữa cũng sẽ có người giết người đứng đầu của tiểu khu.

Thành thật mà nói, tôi thực sự không hiểu những người lãnh đạo của Trung ương và của thành phố Vũ Hán. Năm ngoái, thành phố Vũ Hán đã có thể tổ chức Thế vận hội quân sự thế giới, lượng lớn binh sĩ như vậy họ đều có thể bố trí được, thế thì bây giờ tại sao họ lại không thể bố trí cho những bệnh nhân? Trung Quốc không phải là rất có tiền sao? Chủ tịch Tập không phải rất hào phóng vung tiền khắp nơi ở nước ngoài sao? Bây giờ sao đùng một cái lại nghèo rớt mùng tơi như vậy?

Vũ Hán đến nay đã bị phòng tỏa 9 ngày rồi (tại thời điểm ngày 1/2). Những ngày tháng sau này mọi người sẽ thế nào đây? Lẽ nào cứ tiếp tục như vậy, để cho người dân Vũ Hán đều chết hết cả? Chủ tịch Tập đã viết rất nhiều sách quản lý đất nước, sao lúc này đây lại không được áp dụng nơi hiện trường? Tôi thật sự rất muốn hỏi ông ấy và thị trưởng Chu, sự thật về virus viêm phổi Vũ Hán là gì? Có thực sự bị rò rỉ bởi Viện nghiên cứu virus?

Tại sao chính phủ Trung Quốc giờ đây lại bất lực như vậy? Lãnh đạo bất lực, mà cấp dưới cũng vô năng.

Hiện giờ, người dân Vũ Hán oán khí ngút trời, giống như một nồi áp suất sắp sửa nổ tung. Nếu cứ như vậy, Vũ Hán thể nào cũng xảy ra chuyện.

Tôi thật sự muốn quỳ trước Chủ tịch Tập và Thị trưởng Chu, các ông làm ơn hãy cứu những bệnh nhân ở tiểu khu. Họ thực sự không thể đợi chờ thêm nữa, và cũng xin các ông đừng giày xéo tiểu khu thêm nữa. Hôm qua, một tiểu khu nhỏ nơi chúng tôi đã có 6 người chết. Thành phố Vũ Hán lại có hơn 1.000 tiểu khu, như vậy rốt cuộc đã có bao nhiêu người đã chết đây! Họ là sinh mệnh, là những người sống rành rành ra đó.”

Theo Đại Kỷ Nguyên

About Vô Bích