4 khu vực của Hồng Kông hiện nay: Tân Giới màu vàng, bán đảo Cửu Long màu hồng, đảo Hồng Kông màu cam và đảo Đại Dữ Sơn (Lạn Đầu) màu tím. Trong đó phần Tân Giới Anh quốc thuê gồm Tân Giới màu vàng phía trên và đảo Đại Dữ Sơn cùng các đảo màu tím khác.

Đầu tiên phải nói rằng “Một quốc gia hai chế độ” lại cái mác nghe vui tai nhưng thực ra lại cực kỳ xuẩn ngốc mà chính phủ Trung Quốc – hay nói đúng hơn là đảng Cộng sản Trung Quốc ( ĐSCTQ) hay tự rêu rao như một chiến tích kỳ vĩ hay một điều gì đó rất đáng ca ngợi. Khổng Tử – một nhà hiền triết danh tiếng bậc nhất của Trung Quốc thời Xuân Thu hơn 2000 năm trước đã từng nói: “Nếu người xa không phục, hãy tu dưỡng đức hạnh để họ đến gần mình”. Cưỡng ép và lừa dối người dân Trung Quốc dưới một chế độ tàn bạo rồi sau đó lợi dụng Hong Kong là cửa ngõ thương mại và tài chính tiến vào thế giới tự do nhưng không làm cách nào khiến người dân tin phục, đó là cách thức của những tên vô lại trị quốc vậy.

Sau hai cuộc chiến tranh Nha phiến với triều đình nhà Thanh năm 1839 – 1842 (lần I) và 1856 – 1860 ( lần II) lần lượt đảo Hong Kong và khu bán đảo Cửu Long được nhà Thanh nhượng lại cho Anh quốc làm chiến lợi phẩm cho kẻ thắng cuộc. Sau đó lợi dụng cuộc chiến Trung Nhật tạo ra sự hỗn loạn chính trị trên khắp Trung Hoa, người Anh lại ép nhà Thanh nhượng lại khu vực Tân Giới rộng lớn gồm phần đất liền và nhiều đảo nhỏ bao quanh Hương Cảng theo một hợp đồng thuê đất 99 năm. Tất nhiên nhà Thanh phải đồng ý, và đó chính là 3 cơ sở để hình thành Hong Kong ngày nay.

Trong hơn 100 năm, người Anh bỏ công xây dựng công thương nghiệp Hồng Kông giúp biến nơi này trở thành trung tâm tài chính cực thịnh ở châu Á. Nó thậm chí vượt trên cả Tokyo, một nơi hoàn toàn được hậu thuẫn bởi chính phủ Nhật Bản với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong nhiều năm. Chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây khác hẳn với Trung Quốc đại lục vốn đang chịu kiểm soát bởi ĐCSTQ.

Theo các tài liệu được giải mật năm 2014 của Anh quốc, theo xu thế chung của thế giới về việc giảm sở hữu các thuộc địa thời kỳ trước, năm 1950 chính phủ Anh đã cân nhăc cấp cho Hồng Kông quyền tự trị. Điều đáng nói là chính ĐCSTQ luôn hô hào kích động lòng yêu nước và bài trừ xâm lược lại không đồng ý với ý tưởng đó. Thứ nhất là họ không muốn thấy một thể chế dân chủ do người Trung Quốc tự chủ vô cùng thịnh vượng ngay sát nách mình. Điều này sẽ giáng một đòn nặng nề vào sự chính danh cho quyền thống trị Trung Quốc của đảng Cộng sản, thứ luôn rêu rao nó có công đưa người dân Trung Hoa thoát khỏi phong kiến và ách xâm lược ngoại bang và hứa hẹn về một tương lai kiến thiết với một xã hội trong mơ – Thiên đường Xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, nếu người Anh không còn liên can đến Hồng Kông, cánh cửa giao dịch với thế giới tự do sẽ gần như khép lại với ĐCSTQ, dù cánh cửa ấy là cửa ngách sau ( lén lút và mờ ám).

Bản thân chế độ Cộng sản ở Trung Quốc hay nhiều nơi khác không phải là một thực thể có thể tạo nên giá trị và duy hộ tài sản. Nó chính là một loại phụ thể – ăn bám trên cơ thể vật chủ là người dân và đất nước của chính nó, khống chế vật chủ dựa trên sự sợ hãi được reo rắc và dối trá tràn lan. Làm sao mà ĐCSTQ có thể đứng vũng trong suốt những năm sau chiến tranh Quốc – Cộng nếu thiếu đi những nguồn tài lực có được bằng những cách mờ ám như thuốc phiện hoặc buôn lậu những mặt hàng khác qua Hương Cảng, hay từ cướp đoạt của các chủ đất thông qua Cải cách ruộng đất ở nông thôn và của các nhà buôn thông qua Cải cách công thương ở thành thị. Thế nên cái tình yêu nước của ĐCSTQ lúc này lại không lớn bằng nguồn tiền bạc bất minh và nguồn nguyên vật liệu thiết yếu cần thiết có thể thông qua Hồng Kông kiếm được từ thế giới tự do. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gửi lời đe dọa sẽ xâm lược Hồng Kông nếu người Anh dân chủ hóa nơi này. Nên điều tốt nhất người Anh làm được cho Hồng Kông thời điểm đó là … tiếp tục chiếm nơi này làm thuộc địa!?

Tham khảo: Bí ẩn luân hồi: Vì sao ĐCSTQ lại tàn sát dân tộc Trung Hoa (Phần 1)

Đảng cộng sản Trung Quốc mặc sức cho người Anh gây dựng Hồng Kông thành trung tâm tài chính của châu Á trong một âm mưu thôn tính Hồng Kông về sau này. Khoảng 50 thuộc địa của Anh đã trở nên độc lập sau khi chính sách về thuộc địa của chính phủ Anh thay đổi như Fiji, Bahamas, vv… và lẽ ra Hồng Kông cũng đã đạt được điều này. Nhưng bằng những mánh khóe của mình, ĐCSTQ đã tách Hồng Kông và Ma Cao ra khỏi danh sách các quốc gia thuộc địa bằng việc cài cắm một đoạn nhỏ trong văn kiện 5 quyền dài hơn 1000 trang của Liên Hợp Quốc vào năm 1972 kèm theo nghị quyết có tên 2908 phê duyệt quyền độc lập của các thuộc địa trên toàn thế giới. Chi tiết này đã thay đổi hoàn toàn số phận của Hồng Kông vì nơi này không còn quyền hợp pháp do Liên Hợp quốc bảo hộ để tuyên bố độc lập nữa.

Bằng việc “thao túng hợp pháp” và đe dọa ngừng cấp nước – nước của Hồng Kông và khu vực Cửu Long – 2 khu vực sở hữu bởi Anh quốc qua chiến tranh nha phiến – đều được cung cấp phần lớn từ khu vực Tân Giới – là khu Anh quốc thuê với thời hạn 99 năm và từ Trung Quốc; người Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trao trả Hồng Kông lại cho Trung Quốc. Năm 1982 Thủ tướng Anh Margaret Thatcher đã đến Bắc Kinh khởi động quá trình đàm phán trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc. Năm 1984 tuyên bố chung Trung – Anh được công bố khiến nhiều người dân Hồng Kông đã rất phẫn nộ vì nó hoàn toàn không đề cập gì đến quyền lợi của họ. Tuy vậy, chính quyền Anh đã cố gắng giữ lại càng nhiều quyền tự do của người Hồng Kông càng tốt, nhất là Thống đống cuối cùng của Hồng Kông, Chris Patten thậm chí đã nới rộng bầu cử Hội đồng lập pháp nhằm tăng tính dân chủ. ĐCSTQ vì thế lên án Patten và gọi ông ấy là “kẻ dối trá”, “rắn độc” vv….

Sau những cuộc biểu tình rầm rộ với yêu sách 5 điểm của người dân Hồng Kông, một mặt ĐCSTQ không dám đàn áp người dân Hồng Kông một cách trực diện vì vị thế của Trung tâm tài chính kinh tế hàng đầu châu Á của nơi này, mặt khác nó vẫn là cửa ngõ giao thương của Trung Quốc với thế giới. rất nhiều hàng hóa của Trung Quốc quá cảnh nơi này đi ra thế giới. Mặt khác một trung tâm tài chính được thế giới đánh giá nằm dưới một thể chế tự do nằm ngay sát nách Trung Quốc cũng là nơi rửa tiền vô cùng hoàn hảo cho các quan tham Trung Cộng và cho chính nhu cầu gián điệp và lũng đoạn của ĐCSTQ ra toàn thế giới.

QSM tổng hợp