Home / Thế Giới Ngày Qua / Điểm Nóng Tiêu Điểm / Hồng Kông 17/08 – Liệu đảng Cộng sản Trung Quốc có buông dao đồ tể?

Hồng Kông 17/08 – Liệu đảng Cộng sản Trung Quốc có buông dao đồ tể?

Đã có những thông tin về việc quân đội của đảng Cộng sản Trung Quốc di chuyển vào Hồng Kông để sẵn sàng đàn áp người dân biểu tình khi có lệnh. Hiện nay, ai cũng biết rằng chính quyền Trung Quốc ở Trung Nam Hải đang rất bối rối và áp lực trước một loạt các vấn đề liên quan đến tồn vong của chế độ độc tài ở Trung Quốc. Liệu rằng họ có đi đến đàn áp những người dân của họ ở Hồng Kông – những người chỉ muốn biểu đạt yêu cầu về quyền của mình, như những sinh viên, trí thức ở Thiên An Môn năm 1989?

Lịch sử giết chóc

Vào đầu năm 1950, ngay sau khi vừa tuyên bố nắm quyền đất nước sau cuộc nội chiến Quốc – Cộng, đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành cuộc “Cải cách ruộng đất”. Kế tiếp sau đó liên tục là các cuộc cải cách và trấn áp, như Tam phản – 1951, Ngũ phản – 1952, Trăm hoa đua nở, trăm phái tranh luận 1956 – 1957, Đại nhảy vọt – 1958 – 1962, Đại cách mạng văn hóa 1966 – 1976, vv…. Tức là từ khi giành được quyền kiểm soát đất nước và thiết độ chế độ cai trị người dân từ năm 1949 đến năm 1976, đảng Cộng sản Trung Quốc chưa lúc nào dừng lưỡi dao đồ tể của nó trên mảnh đất Trung Hoa rộng lớn với 800 triệu dân. Khi kết thúc Đại cách mạng văn hóa, theo thống kê, có khoảng 80 – 100 triệu người dân Trung Quốc đã bị giết chết hoặc bị ép đến mức phải tự tử chết, có nhiều cái chết rất thê thảm.

Sau năm 1976 và cho đến năm 1989 là khoảng thời gian đảng Cộng sản Trung Quốc khá nới tay cho người dân Trung Quốc, chính thời gian này là thời kỳ đầu của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc, sau khi trải qua 1/4 thế kỷ chém giết, tàn phá; kinh tế Trung Quốc gần như sụp đổ. Việc cải cách kinh tế và mở cửa giao thương với nước ngoài không gì khác là việc cứu thoát chính đảng Cộng sản Trung Quốc khỏi nguy cơ sụp đổ do chính nó gây ra. Nhưng sau một thời gian mở cửa, và dân chúng thoát khỏi nguy cơ bị cùng quẫn đói khát, thì nhu cầu của họ về một chính quyền chính đáng bùng phát ở Thiên An Môn. Sau khi dân chúng đưa tang ông Hồ Diệu Bang – cựu Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Trung Quốc bị Đặng Tiểu Bình, lúc đó nắm thực quyền ở Trung Quốc với vai trò Chủ tịch quân ủy trung ương hạ bệ vì những suy nghĩ tiến bộ của ông trong việc nới lỏng quyền dân chủ cho nhân dân, trả lại công bằng cho những người bị oan trong các cuộc vận động trước đó của đảng Cộng sản Trung Quốc, và trả lại Tây Tạng cho người Tây Tạng. Cùng với âm mưu lật đổ Triệu Tử Dương, người lúc đó đương chức Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc – Chủ tịch nước Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình đã dẫn dụ trí thức Bắc Kinh biểu tình ở Thiên An Môn, và sau đó, Giang Trạch Dân được thưởng công vì đã tán đồng với cách thức dùng xe tăng dẹp biểu tình của những người tay không tấc sắt của Đặng bằng chức Tổng bí thư – Chủ tịch nước. Triệu Tử Dương đã bị hạ bệ vì ủng hộ sinh viên và dân chủ, sau đó ông bị quản thúc đến hết đời.

Cách mạng văn hóa

Cai trị bằng áp lực

Khi bạn quay một hòn đá buộc vào đầu một sợi dây, hòn đá sẽ rơi xuống nếu như bạn ngừng quay nó. Cũng như hệ thống phanh dầu của những chiếc xe, nếu một điểm nào đó bị rò rỉ dầu, chiếc phanh sẽ không hoạt động. Nó tương tự như cách thức mà đảng Cộng sản Trung Quốc cai trị đất nước của nó. Nó cần quay nhân dân vòng vòng qua hết chính sách này đến chính sách kia, qua hết đống luật này đến đống luật nọ, cuối cùng thì luật chỉ là giấy, chính sách cũng chỉ là giấy và khẩu hiệu, còn điều cốt lõi là giữ cho hòn đá ấy quay vòng vòng, khiến cho tâm trí người dân bị cuốn đi như chong chóng, không thoát khỏi được vấn đề sinh tồn – cơm áo gạo tiền – để phản biện chính sách của nó.

Nó cũng cần thiết lập sự sợ hãi trong dân chúng để củng cố quyền lực của chính nó. Nên nó không thể không đàn áp người biểu tình ở Thiên An Môn. Một khi nó chấp nhận đối thoại với học sinh, sinh viên và trí thức, thì nó sẽ phải đối thoại với người dân về tất cả những vấn đề nó đã gây ra không chỉ từ năm 1949, mà còn từ trước cả khi nó được nắm quyền, tiêu biểu là cuộc Chỉnh phong Diên An và Thảm sát AB đoàn.

Một điều đáng nói nữa ở đây là, trong rất nhiều thành phần của của xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ, tại sao lại chỉ có học sinh – sinh viên biểu tình. Câu trả lời là họ vừa có phần nào đó tri thức, vừa có nhiệt huyết, nhưng quan trọng hơn là những ký ức kinh hoàng về các cuộc vận động trước đây không nằm trong đầu họ. Có rất nhiều giáo sư đại học, những người có thể chỉ hơn họ 5-7 tuổi thôi, nhưng đã trải qua những năm tháng kinh hoàng thời Đại cách mạng văn hóa, những người đó sẽ không bao giờ dám đi cùng họ đến Thiên An Môn để đòi hỏi bất cứ điều gì. Nó quá kinh khủng với họ, dù chỉ trong suy nghĩ.

Cùng với nhiệt tình tuổi trẻ và suy nghĩ về cuộc sống quá lý tưởng, họ cũng dễ bị dẫn dắt hơn. Những mật vụ được cài cắm vào trong đám đông dễ dàng dẫn hướng họ đến quảng trường trung tâm của đất nước hơn, nơi những kẻ dã tâm đã mài sẵn lưỡi dao đồ tể của chúng. Nó không khác gì sự kiện 25/4/1999, sau khi đánh đập vô cớ người tu luyện Pháp Luân Công ở Thiên Tân, cảnh sát Thiên Tân và các nơi đã hướng dẫn người tu luyện đến Trung Nam Hải ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện với chính phủ, họ cho biết đây là chỉ thị của cấp trên, họ không làm gì khác được. Những người tu luyện lương thiện này đã đến, khoảng 10.000 trong số hơn 100 triệu người, một số lượng thì đông nhưng tỷ lệ rất ít ỏi, và rất trật tự, bình hòa, để rồi cuối cùng họ bị Giang Trạch Dân vu khống là bao vây Trung Nam Hải, trong khi Thủ tướng Chu Dung Cơ còn đón tiếp họ với một thái độ cởi mở và chân thành, trấn an họ và cho họ biết rằng đó là sự hiểu lầm của cảnh sát, và ông sẽ xử lý việc ấy vì ông cũng biết rằng Pháp Luân Công là rất tốt. Sau khi Giang phát động đàn áp Pháp Luân Công, Chu Dung Cơ đã bị hạ bệ và quản thúc.

Đàn áp người tu luyện Pháp Luân Công

Hi vọng nào cho Hồng Kông

Ô dù – vật che nắng, mưa, che hơi cay và những vũ khí trấn áp, và có thể tượng trưng cho hi vọng Hồng Kông

Khác với Thiên An Môn năm 1989, và sự kiện Pháp Luân Công năm 1999, Hồng Kông nằm bên ngoài Đại Lục, nơi mà đảng Cộng sản chưa thể kiểm soát hoàn toàn qua hơn 20 năm qua, mặc dù nó đã cố gắng phá vỡ thỏa thuận với Anh quốc khi họ trao trả lại Hồng Kông vào năm 1997 rằng Hồng Kông được quyền tự trị 50 năm. Một vấn đề nữa là Hồng Kông là một trong những trung tâm tài chính lớn nhất của Thế giới, cùng với Tokyo, Newyork, London, nên một cuộc đàn áp tàn bạo người dân ở Hồng Kông sẽ tác động rất lớn đến cách thế giới tự do hành động với chính quyền Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc cũng chưa quên được sự trừng phạt kinh tế của Quốc tế sau thảm sát Thiên An Môn.

Một hi vọng khác là cá nhân ông Tập Cận Bình hiện nay lâm vào một tình trạng khá đơn độc trong chính quyền Trung Quốc sau khi ông thỏa thuận với phe Giang Trạch Dân. Trong lúc đang băng băng tiến lên trong công cuộc thanh trừng phe cánh của Giang, ông Tập vì để an toàn hơn, đã thỏa thuận với phe Giang trong Đại hội 19 của đảng Cộng sản Trung Quốc về việc nối dài nhiệm kỳ, đổi lại sẽ không truy cứu đến Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng. Đương nhiên ông Tập rất non tay, vì một khi đã nương tay cho kẻ thù thâm hiểm như Giang và Tăng, thì họ sẽ không để ông ta yên được. Ông Tập sẽ phải cân nhắc rất kỹ lưỡng, vì sai lầm ở Hồng Kông có thể dẫn đến hậu quả rất thảm khốc.

Cầu ở người không bằng cầu ở chính mình. Người dân Hồng Kông sống trong sự tự do và dân chủ từ lâu nay, ít bị ảnh hưởng bởi sự nhồi nhét tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc, ít bị kìm kẹp trong sợ hãi và chính sách ngu dân, nên họ sẵn có trí tuệ và sự can đảm, sẵn sàng bảo vệ chính nghĩa, và cũng chính là quyền lợi của họ. Một mặt khác, cư dân Hồng Kông có rất nhiều người là chạy trốn khỏi Đại lục trong những cuộc vận động trước kia như Đại nhảy vọt hay Đại cách mạng văn hóa, nên họ hiểu sự đáng sợ một khi Hồng Kông nằm hoàn toàn dưới sự thống trị của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Điều này khiến cho việc quyết định đàn áp của chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc khó thực hiện hơn, vì họ không thể giết hại đến 7 triệu người Hồng Kông được. Còn thông qua việc trấn áp một số ít người mà áp đặt nỗi sợ hãi lên toàn bộ người dân Hồng Kông là bất khả thi, vì như các bạn đã thấy trong thời gian qua, người Hồng Kông rất kiên cường và trí tuệ.

Còn nếu như đảng Cộng sản Trung Quốc bây giờ bất chấp những điều đó, thì chỉ có thể nói rằng, ngày tàn của họ sẽ không xa xôi.

Quân Sự Mở

About Vô Bích