Gia Cát Lượng

Có một giai thoại khá thú vị về chuyện người thân kẻ sơ trong Tiểu thuyết dã sử Tam Quốc diễn nghĩa của tác giả La Quán Trung. Chuyển kể rằng lúc ấy Lưu Biểu già yếu, mặc dù ngồi cai quản 9 quận Kinh Tương ở nơi yết hầu của thiên hạ, có thể gọi là hùng cứ một phương nhưng lại không trị nổi việc nhà.

Lưu Biểu có người thiếp yêu là Sái thị, con trai lớn do vợ trước đã mất sinh ra là Lưu Kỳ thuần hậu nhưng nhu nhược. Vợ bé của Lưu Biểu muốn hãm hại Lưu Kỳ để giành quyền thừa kế cơ nghiệp của chồng cho con trai mình là Lưu Tôn, vì vậy rắp tâm ngày đêm cùng với em ruột mình là Sái Mạo, lúc đó cũng được Lưu Biểu trọng dụng tìm kế hãm hại Lưu Kỳ.

Lưu Bị khi ấy chí lớn ôm trong lòng, nhưng vì Lưu Biểu nghi kỵ nên chỉ được giao cho quản lý quận Tân Dã. Khi này Lưu Kỳ lòng nóng như lửa đốt, mà thúc phụ Lưu Huyền Đức lại vừa mới mời được quân sự tài ba nức tiếng Gia Cát Lượng về dưới trướng sau ba lần gian khó đạp tuyết, băng rừng đến lều tranh. Lưu Kỳ vấn kế Lưu Bị, Lưu Bị biết ý khuyên hãy hỏi Gia Cát Khổng Minh. Khổng Minh vốn tài cao trí mẫn, cũng đã có sẵn lời khuyên trong lòng nhưng không tiện nói. Vì vậy khi ấy ông đã thoái thác rằng: Người sơ chẳng thể ly gián người thân. Việc trong nhà hãy hòa thuận với nhau thì mọi việc sẽ êm đẹp.

Tuy là như vậy, nhưng người ta khi ác niệm nổi lên thì ít người có thể hồi quy hướng Thiện. Sái thị vẫn rắp tâm hãm hại con chồng, nên buộc lòng Lưu Kỳ lại phải đến cầu Gia Cát Lượng mách bảo. Đến nỗi phải nhờ Lưu Bị hiến kế, mời Gia Cát Lượng leo lên lầu cao, rồi cất thang đi, lấy cớ ở đó dưới không đến đất, trên không thấu trời, nhờ thần toán chỉ cho một lối cầu sinh bảo toàn tính mạng.

Nhân đó Gia Cát Lượng biết lòng chí thành, và cũng thương kẻ con côi vô tội mới lấy điển tích thời xưa là Thân Sinh và Trung Nhĩ, vốn là 2 người con tài giỏi của vua nước Tấn, cũng bị gièm pha bởi mẹ kế như Lưu Kỳ hiện tại mà một vong mạng, một thành nghiệp cả để khuyên Lưu Kỳ xin ra trấn thủ nơi Giang Hạ.

Thế mới biết người xưa tôn kính trời đất thế nào. Dẫu là bậc kỳ tài thiên cổ như Gia Cát Lượng cũng chỉ dám xen vào việc không phải của mình khi đã ở trên lầu và cất thang đi, mà khuyên cũng chỉ khuyên những lời chí thành chí thiện, không có xui nguyên giục bị, không có bảo con phản cha hại mẹ kế hại anh em.

Thế mới biết lời thị phi kia độc địa thế nào, và cổ nhân nhìn xa trông rộng tránh nó thế nào. Hay chính vì tránh được nó mà hun đúc nên trí tuệ tuyệt vời thông minh, huệ bác như vậy.

Thế mới biết bậc trí giả ngày xưa quý Thiện như thế nào. Dẫu thấy bất bình cũng chỉ khuyên người ta hóa giải nhẹ nhàng đi, chẳng bao giờ đổ dầu vào lửa, xui nguyên giục bị hãm hại người khác, dẫu là đối với kẻ độc ác nhẫn tâm thì cũng chỉ ngăn cản họ có cơ hội ra tay hành ác là dừng lại.

Phải chăng đó là một nội hàm của chữ Nghĩa được diễn giải trong tiểu thuyết trứ danh này.

QSM