Xưa nay bậc đại tướng dùng binh, không ai là không gây dựng một đội quân thiện chiến, làm nòng cốt sức mạnh trong ba quân. Nước Thục thời Tam Quốc là nước nhỏ yếu nhất trong 3 nước Ngụy Thục Ngô, nhưng có thiên cổ đệ nhất hiền tướng Gia Cát Lượng chấp trưởng binh quyền, tự nhiên cũng sẽ có một đội quân như thế. Nó tên là Vô Đương Giám.

Vô Đương Giám là đội quân tinh dũng vô địch của Thục (Theo Sách Tư Trị Thông Giám của Tư Mã Quang đời Tống làm chủ biên), được Thừa tướng Gia Cát Lượng xây dựng làm nòng cốt quân đội tiến ra Kỳ Sơn tranh chấp với Ngụy. Vì nó có sức mạnh vô địch, nên được đặt cho quan danh là Vô Đương ( không thể đương đầu kháng cự). Đội quân này do Vương Bình giám hộ (chỉ huy).

Nước Thục đất nhỏ, dân ít nên việc xây dựng quân đội phải cốt yếu tinh dũng nhỏ gọn mà thiện chiến thay vì lực lượng hùng hậu như quân đội nhà Ngụy và nhà Ngô. Tuy rằng đất Thục giàu có sản vật, thiên nhiên hiểm trở ngăn cách sự nhòm ngó của hai nước kia, nhưng việc phòng bị vẫn luôn được chuẩn bị chu đáo. Vô Đương Giám lại càng là cốt yếu của đội quân tinh dũng của Thục, nên càng lợi hại.

Đương thời khi Gia Cát Lượng tiến quân ra Kỳ Sơn, dùng trâu máy ngựa gỗ vận chuyển binh lương đã làm cho Tư Mã Ý và đại quân của ông ta khiếp đảm trước tài năng thần cơ diệu toán của ông. Nhưng điều Tư Mã Ý lo hơn là quân Thục anh dũng thiện chiến. Vậy nên khi đại tướng Trương Cáp của Ngụy đề xuất chia binh ra giữ hai nơi hiểm trở là hai huyện Ung, Mi; Tư Mã Ý có nói: “Liệu chừng tiền quân có thể độc lập đối địch quân Thục, thì lời của Tướng quân là đúng vậy. Còn nếu chẳng thể đối địch mà chia thành tiền hậu, đấy là lý do mà ba cánh quân Sở bị Kình Bố cầm bắt vậy.”

Kình Bố tức là Anh Bố, chiến tướng nổi tiếng hồi Hán Sở sau đầu hàng bên Hán mà đánh bại quân Sở .

Chính là ý nói, không thể khinh suất đối đầu với quân Thục được. Sau vì quân Thục khiêu chiến, chư tướng không thể nín nhịn mà thúc ép Tư Mã Ý phải ra đánh. Tư Mã Ý sai Trương Cáp đánh với quân Vô Đương Giám, còn tự mình dẫn đạo trung quân đánh nhau với Gia Cát Lượng. Kết quả là quân Ngụy đại bại, bên Thục bắt được ba nghìn quân mặc giáp ( quân tinh nhuệ của Ngụy), bức quân Ngụy phải rút lui. Sau đó quân Thục vì hết lương phải lui quân, Tư Mã Ý phái Trương Cáp truy đuổi, gặp quân Thục mai phục ở Mộc Môn, dùng cung nỏ bắn xuống giết chết Trương Cáp.

Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa thì Trương Cáp là tướng yêu của Tào Tháo. Tào Tháo cả đời dùng binh cẩn thận, không giao bừa quân quyền cho ai bao giờ. Ấy vậy mà ông rất trọng dụng Trương Cáp, đủ thấy Trương Cáp là một mãnh tướng có tài năng. Vậy mà khi gặp Vô Đương Giám của Thục phải chịu thất bại, mạng vong. Có thể thấy đội quân này tinh dũng thiện chiến như thế nào.

Trong dòng chảy dài như bất tận của 5000 năm văn minh lịch sử huy hoàng của nhân loại, thông thường những ghi chép về những đội quân như thế này khá ít ỏi. Nó không thể chiếm chỗ quá nhiều trong những trang sử trọng đại dành cho những việc cốt yếu qua mỗi thời kỳ. Người viết cũng nhân tiện đọc qua mà ghi lại để người hữu duyên tham khảo, ngõ hầu hiểu hơn về đạo dùng binh của người xưa. Nếu có thiểu sót mong được lượng thứ.

Vô Bích