Rất nhiều người có thể hiểu thành ngữ “Hằng hà sa số” này, nhưng có thể không hiểu câu chuyện và bối cảnh ra đời của nó, cũng như nghĩa chân chính mà nó mang theo.

“Hằng hà sa số” là một thành ngữ Hàn – Việt, trong đó “Hằng hà” là chỉ con sông Hằng tại Ấn Độ cổ, còn “sa số” chính là chỉ số lượng hạt cát. “Hằng hà sa số” là chỉ số lượng hạt cát của sông Hằng. Câu nói này được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lấy làm hình tượng để giảng xuất ra một pháp lý Ngài muốn giảng giải cho các đệ tử của Ngài nghe khi truyền Pháp ở Ấn Độ cổ xưa.

Đó là khi Ngài so sánh số chư Phật, Đạo, Thần trên trời nhiều như “số cát của sông Hằng”; cũng như giảng giải cho chúng sinh về việc Ngài không phải là vị Phật duy nhất, mà ít nhất trên thế gian trước Ngài đã có 6 vị Phật nguyên thủy đã từng hạ thế độ nhân trong tiền kiếp.

Ngài cũng giảng xuất ra một Pháp lý khác. Ngài giảng “Pháp vô định Pháp”, còn giảng rằng” Ta đời này chưa có giảng Pháp nào hết” với hàm ý là, Phật Pháp của Ngài giảng ra chưa phải là tối chung tối hậu, người đời sau không nên lấy Pháp Ngài giảng làm chân lý tuyệt đối, chân lý bất biến để nhận thức vũ trụ, rất có thể sẽ có Đại Pháp lớn hơn khai truyền thời mạt thế.

Mở rộng:

Một điều thú vị là các nền văn minh rực rỡ trên thế dường như đều phát triển dọc theo các con sông, mà rất nhiều trong số đó là sự có mặt của hai con sông chính. Như nền văn minh Ấn Độ thì có hai con sông Ấn – Hằng, Lưỡng Hà thì có hai con sông Tigris và Euphrates, châu Âu thì có Rhine và Danube, Việt Nam thì có sông Hồng và sông Cửu Long, Trung Quốc thì có Hoàng Hà và Trường Giang. Phải chăng đây là ngẫu nhiên hay là tạo hóa đã an bài?