Lý Bạch tự Thái Bạch có viết:

Lý Bạch – Uông Luân

Lý Bạch thừa chu tương dục hành,
Hốt văn ngạn thượng đạp ca thanh.
Đào hoa đàm thuỷ thâm thiên xích,
Bất cập Uông Luân tống ngã tình.

Dịch nghĩa

Lý Bạch cưỡi thuyền sắp sửa ra đi
Bỗng trên bờ giếng có tiếng chân nhảy nhịp và hát
Nước đầm đào hoa sâu hàng ngàn thước
Không bằng tình Uông Luân tiễn ta.

Đây là một trong những miêu tả hay nhất về tình bạn xưa nay

Bằng hữu là một trong năm mối quan hệ trong ngũ luân. Trong ngũ luân thì vua tôi là về phụng sự quốc gia, cha con là ở trong gia đình, vợ chồng là ở trong khuê phòng, anh em là ở sản nghiệp kinh doanh, bạn bè là tâm tình chí hướng.

Có chí thì ắt phải có người cùng với chí hướng, thì chí hướng ấy mới mạnh mẽ, ý tưởng mới cao xa, thực hiện mới có động lực, khó khăn hoạn nạn mới chung sức chung lòng, khi thành công thì cùng nhau cười ngạo nghễ. Thày hiền thì giống như cha mẹ, có muốn tỏ ý cũng có điều khó khăn. Bạn hiền như chân với tay, thổ lộ tâm can lúc nào cũng dễ dàng.

Bá Nha – Tử Kỳ

Xưa có nhiều điển tích về tình bạn cảm động. Như chuyện Bá Nha – Tử Kỳ mới gặp mà như đã thân, tuy sang hèn cách biệt, mà sở học tương đồng, tâm khảm tương giao, như hòa cùng thiên địa vạn vật trong huynh đệ bằng hữu chi tình ấy. Đến lúc Chung Tử Kỳ sau lần gặp gỡ lâm nạn quy tiên, Bá Nha sầu muộn viếng mộ mà đập vỡ cây Dao cầm quý báu vì biết rằng từ nay trở về sau, sẽ không ai nghe được tiếng đàn của mình như Chung Tử Kỳ được nữa.

Cao xa và rộng rãi. Chí hướng như trùng thiên

Cũng có tình bạn là trải qua cả đời cùng nhau gian khó, hết nhục lại vinh, nhưng lòng không bao giờ thay đổi. Chung với nhau hoạn nạn thì dễ, cùng với nhau vinh hoa mới khó. Hiểu bạn mình không ai bằng ông, vì bạn mình không ai vì ông, vì hai ông không phải vì tình riêng, mà mến nhau vì đạo đức, ủng hộ nhau vì đạo nghĩa, và phò trợ nhau vì tế thế an dân. Đó là tình bạn của Quản Trọng – Bảo Thúc Nha

Tương truyền, lúc hàn vi đi buôn chung, Bảo Thúc Nha thấy Quản Trọng lấy phần nhiều hơn mà không cho bạn là tham, lúc ra trận, thấy Quản Trọng tiến thì đi sau, lùi thì đi trước mà không cho bạn là nhát, dạy dỗ công tử Tiểu Bạch, lúc công tử lên ngôi vua thì tiến cử Quản Trọng lên nắm quốc chính, xin vua xá tội cho bạn mà không ghen tị ngôi bạn cao hơn ngôi mình. Đến khi kẻ tiểu nhân gièm pha Quản Trọng sắp chết mà không tiến cử Bảo Thúc Nha, bảo Bảo Thúc Nha là quân tử nhưng quá cương trực không trị được nước, ly gián tình bạn, Bảo Thúc Nha trợn mắt hét mắng, nói rằng may cho chúng đó là Quản Trọng nói đúng, chứ Bảo Thúc Nha nắm quyền thì sẽ không để chúng yên.

Bá Nha – Tử Kỳ là cái nỗi niềm giêng, cảm cái nghĩa người hiểu cho tâm mình mà thành tri kỷ. Bảo Thúc Nha – Quản Trọng thì khác, là cùng nhau nuôi dưỡng chí hướng giúp đời, cảm cái nghĩa khí cùng nhau dựng nước, phò vua, vì tình bạn mà cũng là nghĩa lớn để trừ diệt hung bạo. Khó khăn có nhau, hoạn nạn có nhau, vinh quang có nhau. Đó là tình bạn để đến muôn đời sau khâm phục.

Cũng có một tình bạn trong thời mạt pháp này, khó khăn giúp nhau, hoạn nạn bên nhau, có sách hay đưa cho nhau đọc, có điều hay bảo cho nhau nghe. Chỉ tiếc, tháng năm dễ làm người ta thui chột, tham sắc tiếc hương, vùi thân nơi cuộc rượu chén chè mà không ngẩng đầu lên được. Cảm nghĩ, thời gian trôi qua, tuổi xuân hết lại. Chết già trong xó hiểu rằng hào khí đã qua đi, thế thời không như thế mãi, lúc ấy trách ai!

Vô Bích